Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Viết cho ngày mai và tình yêu

Mình vẫn thích lang thang trên mạng. Đó là một khu rừng và gần như bao giờ cũng lạc lối. May mà được sống trong thời đại toàn cầu hóa này nên luôn luôn có điểm định vị để quay về. Và thường thường như vậy khi về nhà  mình luôn luôn có những bông hoa, quyển sách, bức tranh mà mình thích và rất muốn xẻ chia và san sẻ những gì mình thích với mọi người. Và sau đây là một trong những hoa thơm đó :





Never again to be all alone.
And you light up my life,
You give me hope, to carry on...


Có ai đó nói rằng, khóe miệng mình nhìn rất kiêu, nhất là khi cười mỉm. Mà mình thì hay cười mím chi, cười kiểu hàm tiếu, ít khi biểu lộ niềm vui hay cảm xúc thực sự ra ngoài trong giao tiếp thông thường, trừ với những người bạn thực sự thân. Nhưng không phải vì vậy mà mình không chân thành, vì ai đã tiếp xúc với mình đều đọc được nét biểu cảm trên khuôn mặt mình khi đối diện, khi mình nói, mình cười. Và mình rất hay cười. Mình không thích những khuôn mặt hiếm thấy nụ cười, hoặc mặt không tươi, biểu lộ cái tâm không vui với đời, bất an hay lo nghĩ. Mình ghét cả khuôn mặt mình những lúc như thế... Mình hay cười thân thiện, với tất cả mọi người, nhưng đúng là mình rất kiêu. Mình kiêu hãnh trong ý nghĩ, vì mình có một thế giới riêng mà không phải ai cũng có thể bước vào, có thể hiểu được, mình sống trong đó, hạnh phúc với chính mình. Thực sự, mình đã không cần một ai hiểu mình, mình đã không cần một ai đó thương mình, từ rất lâu. 

Nên khi một người đàn ông cực kỳ ngọt ngào đến trong đời, nói rằng cuộc đời anh ấy là để dành cho mình, yêu thương mình như thể mình là vật báu của anh ấy, mình đã vô cùng bối rối mà hạnh phúc. Và quả thực, chưa có ai yêu mình nhiều thế trước đây, và yêu theo đúng cách mà mình muốn. Có thể, trong quá khứ, đã có những người đàn ông yêu mình, nhưng không theo như cách mà mình muốn, và như vậy, họ không phải là dành cho mình. Mình cũng không thể thuộc về hay gắn bó với họ. Nói thực lòng, đôi khi, mình chân thành cảm ơn, một cách sâu sắc một vài người đàn ông đã đi qua đời mình, mối tình đầu, người chồng cũ, và cả người đàn ông mình tưởng rằng mình đã yêu trước đây. Nếu không có họ, sẽ không có mình ngày hôm nay. Và nếu hôm nay họ vẫn chưa rời xa mình dù mình đã quỵ lụy vì tình hay rồi kiêu hãnh ra đi, thì mình chắc chắn một điều rằng, mình sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ. Quá khứ là quá khứ, đôi khi biến mất không một chút dấu vết trong thực tại, nhưng nó mãi còn những vết thương, trong ý nghĩ của bạn, trong trái tim của bạn, có lúc làm bạn đau đớn nữa. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi nhìn lại, bởi vì mình đã quá hạnh phúc trong hiện tại. Và mình cần phải cảm ơn quá khứ đã rời xa.

Cho đến bây giờ, mình vẫn không hiểu sao mình đã có một cuộc hôn nhân như thế. Bởi vì nó không thể tồi tệ hơn. Những cái tát nảy lửa, cú đánh mạnh từ phía sau đến nỗi làm cho bạn mất thăng bằng và ngã xuống, và trong ký ức của mình, suốt bao năm chung sống, mà mình không thể nhớ được nụ cười của của người chồng cũ, mình chỉ nhớ ánh mắt hằn học và gương mặt lạnh lùng của anh ta, và cả cái đấm như trời giáng vào giữa mặt mình - xem như là lần cuối cùng gặp nhau. 

Cho đến bây giờ, mình vẫn không hiểu sao mình đã từng yêu người đàn ông đó, chỉ có nước mắt và nước mắt, không một ngày được yêu thương. Những dòng nhật ký đẫm nước mắt và dằn vặt bản thân, và nhiều lần, phải, rất nhiều lần muốn cắt cổ tay chấm dứt cuộc sống. Nhưng có một dây neo cuộc sống đã giữ mình lại, đó chính là con gái nhỏ. Nhưng cũng bởi vì con gái nhỏ, thực sự mình đã nghĩ như thế, bởi vì con gái nhỏ nên mình đã từng quá dằn vặt bản thân. Đã sinh con ra, phải dành cho con những gì tốt đẹp nhất, tình yêu thương đầy đủ nhất. Chỉ những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu thương mới có thể trở thành những người hạnh phúc nhất.Nhưng mình đã không thể cố gắng hơn, ở bên một người đàn ông mà bạn không được yêu thương, và bạn không còn là bạn, thì đó thực sự là bi kịch.

Mình đã khép cánh cửa quá khứ lại từ lâu. Nhưng dù bạn muốn hay không, thì vẫn có những bóng ma quá khứ ám ảnh bạn suốt đời, đôi khi bạn quên nó, đôi khi bạn nghĩ về nó... Và rồi bạn nhận ra rằng, điều gì cũng có lý của nó. Nó giúp cho bạn càng biết trân trọng những yêu thương và hạnh phúc mà bạn đang có.

Mình luôn nghĩ, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, được sinh ra, sống, rồi chết đi, mà thực sự không biết lúc nào sẽ chết, nên tất cả chỉ là hữu hạn. Chỉ có một thứ có thể là vĩnh cửu, đó là Tình Yêu, Tình Thương, nó có thể được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó được truyền qua dòng máu, và nếu với những người không cùng dòng máu, nó được truyền trong ý nghĩ, từ người này sang người khác, nối tiếp nhau. Như đối với một đứa trẻ, nó hoàn toàn có thể cảm nhận bạn có yêu nó hay không, cho dù bạn không phải là người thân của nó, qua ánh mắt, cử chỉ, nó chỉ có cảm nhận và cảm nhận, không phân tích, không lý trí. Là người lớn, đôi khi chúng ta đã đánh mất phần trẻ con tốt đẹp đó trong mỗi chúng ta, chúng ta quên mất sự cảm nhận sâu sắc. Sự cảm nhận sâu sắc hình thành nên những mối dây ràng buộc con người ở lại với nhau, không thể rời xa nhau, không thể đối xử thô bạo với nhau, không muốn lừa dối nhau. Lúc nào cũng yêu, cũng dịu dàng và dịu dàng, cũng ân cần và tràn ngập yêu thương.

Và mình nhận ra, với anh, người đàn ông của đời mình, mình chưa bao giờ cười kiêu hãnh như kiểu mình vẫn cười với những người đàn ông khác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình quan sát anh, và thực sự, nụ cười của anh có sức lan tỏa rất lớn đến mình, cả những người chung quanh, nên mình chỉ có thể nhìn anh, cười như chính mình vốn có. Ở bên anh, chỉ có cảm giác an toàn, bình yên, như là bạn được trở về, được nương náu, như là mình được tái sinh, được bù đắp, những khiếm khuyết tâm hồn của mình không còn nữa, nó được lấp đầy, trọn vẹn đến từng phút từng giây...

Suốt chặng đường lái xe từ Nha Trang về Sài Gòn, mình nhận ra, lần đầu tiên, mình chưa bao giờ yêu một khuôn mặt người đàn ông nào nhiều như thế, say đắm như thế. Chưa có nụ cười nào ngọt ngào hơn thế trong ký ức của mình, chưa có vòng tay nào ấm áp bình yên như thế trước đây. Và mặc cho khoảng cách, hình ảnh của nhau trong trái tim trong ý nghĩ vẫn vô cùng trọn vẹn. Và nhất là, sự tin tưởng nhau tuyệt đối có giá trị lớn vô cùng. Có người bạn nói tụi mình như Ngưu Lang- Chức Nữ, làm mình bật cười, nhưng được trải nghiệm tình cảm sâu sắc như thế này, quả là quá hạnh phúc. Mặc dù người hay nói "I don't want to lose you" là anh, nhưng mình biết, mình sẽ làm tất cả mọi điều để không mất anh - trừ cái chết. 

Và, cho dù ngày mai có như thế nào, thì hôm nay mình đã yêu và được yêu, vô cùng trọn vẹn. 
Và mình, người đàn bà đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, vẫn có thể yêu nồng nàn từ sâu thẳm trái tim - một tình yêu trong sáng như khi mình mười sáu tuổi, cùng với dư vị của quá khứ, cho ra một thứ men nồng ngây ngất, một kiểu đam mê cháy bỏng mà sâu lắng, để gắn kết với người đàn ông mà mình đã hứa sẽ yêu thương suốt đời này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét