Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

THƯƠNG EM HOÀNG YẾN


THƯƠNG EM HOÀNG YẾN

Thật ra từ đầu tôi chẳng quan tâm gì đến em Hoàng Yến nầy, thậm chí còn thấy không ưa.
Đã làm ăn giàu có lên hàng đại gia, tiền ngàn tỷ trong tay rồi còn muốn gì nữa mà nhảy vào con đường chính trị ở xứ sở nầy vốn chỉ giành độc quyền cho những người cộng sản, không phải là người cộng sản bình thường, mà phải là những người cộng sản được cơ cấu. Nếu như em ở Thái Lan hay ở Mỹ thì tôi rất hoan nghinh. Vì em tài ba làm nên một doanh nghiệp lớn như vậy thì em có đủ tài để ra cạnh tranh sòng phẳng với thiên hạ ở chính trường, và nếu em thực giỏi, em sẽ như em Yingluck  hoặc như bà Clinton vươn lên tầm cao, giúp được gì đó cho đất nước. Nhưng ở cái hệ thống nầy, em có ra làm được dân biểu thì em cũng chỉ là một bà nghị gật ngồi làm hoa dân chủ cho vui, chẳng bao giờ đóng góp được gì
Em phải hiểu rằng, ở xứ sở nghịch lý nầy, làm chính trị là độc quyền của những người cộng sản được cơ cấu, em bon chen làm chi để rồi bây giờ phải khổ thân. Em có biết chị K. H. không? Chị ấy là một sinh viên báo chí giỏi của trường Đại học Vạn Hạnh vào những năm trước 75. Chị ấy đâu có muốn làm chính trị, nhưng vì thời đó, chị ấy nghĩ rằng Đế quốc Mỹ đang xâm lăng Việt Nam nên chị cũng như bao thanh niên thành thị miền Nam lúc đó đã bỏ chuyện học hành dấn thân vào con đường chống Mỹ, tức là con đường làm chính trị ở lứa tuổi đôi mươi. Sau 75 chị ấy đã cùng các bạn chiến đấu và yêu nghề báo của mình làm nên một tờ báo Tuổi Trẻ lẫy lừng. Một tờ báo không hề đăng những chuyện rẻ tiền đâm -chém -cướp -hiếp- lộ hàng- mất trinh nhưng vẫn bán chạy như tôm tươi trên thị trường, có lúc tia ra lên đến 500.000 bản mỗi ngày.
Nhưng rồi cái hệ thống đầy lỗi nầy, nói như ông Nguyễn Văn An, đã cho rằng chị làm ra một tờ báo tốt đẹp như vậy là làm chính trị nên họ cách chức và ra lệnh cấm chị không được làm báo nữa. Nhưng lòng yêu nghề đã không cho chị ngồi yên, chị tìm mọi cách làm ra một tờ báo mới đó là tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Trong cái thời buổi báo chí vụ án, cướp hiếp, đồi trụy đang thống lĩnh thị trường mà tờ báo đứng đắn của chị không hề đăng những thứ rác rưởi ấy, tuy mới vừa xuất hiện, vẫn ngang nhiên phát triển vươn lên đứng ngang hàng với những tờ báo sừng sỏ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên...Mà không những chỉ tờ báo của chị đứng vững, qua tờ báo ấy, chị còn triển khai chương trình " Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" giúp bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất trong nước trụ vững và phát triển trước làn sóng tràn ngập hàng lậu thuế giá rẻ của Trung Quốc.
Chị không thèm làm chính trị nhưng tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị dưới sự điều hành đầy trí tuệ của chị với những nội dung rất đúng đắn và hoạt động ngoài báo hữu ích, tự nó đã là chính trị.
Nay thì chị đã nghĩ hưu, nhưng đường lối làm báo của chị vẫn được những người đi sau gìn giữ và phát huy.
Thế nhưng, vừa rồi có một "ngài" chính trị nhãi ranh, võ vẽ vài ba phép tính tiền, dựa thần dựa thế, hỗn xược kiểu tiểu nhân đắc chí, đã lộng ngôn chỉ đạo tờ báo ấy phải thế nầy thế kia. Nhưng vì hắn mạnh tiền nên cũng có đứa theo hùa nhảy vào ra lệnh tờ báo ấy phải cấm mục nầy mục nọ, đuổi người nầy người kia ra khỏi báo. Dưới sự chỉ đạo ngu dốt này, tương lai tờ Sài Gòn Tiếp Thị uy tín sẽ trở thành một tờ báo mèo què rẻ tiền và chỉ có thể sống bám vào ngân sách nhà nước như hằng trăm tờ báo mèo què khác. Nhưng cũng chả lo, nhân dân luôn phải đóng thuế để nuôi những tờ báo kiểu nầy.
Phải nói dài dòng như vậy để em Hoàng Yến thấy rằng, có người thừa chính trị nhưng không muốn làm chính trị, chỉ làm chuyện ích nước lợi dân mà thành quả để lại cũng bị triệt tiêu như vậy huống hồ chi là em, dám công khai ra làm chính trị.
Chỉ nực cười, chuyện bỏ đảng, bỏ chồng của em đã dậy sóng ngay từ lúc em mới ra ứng cử và đắc cử. Hồi đó chỉ có hai hay ba tờ báo gì đó đã đấu em tới cùng. Nhưng mọi thứ đều im re, không một ai lên tiếng, không một tờ báo nào đá động tới em. Em còn ngang nhiên lên diễn đàn cười cợt vào mặt ngài bộ trưởng ngu dốt nào đó mà có ai dám làm gì em.
Thế nhưng bỗng dưng như nhận được một tín hiệu nào đó, hàng loạt tờ báo cùng lúc nhảy vào dần em  tan nát đến không còn gì để viết. ( Mặt khác, phải thấy rằng hệ thống báo chí của ta kỉ cương còn hơn quân đội, bảo im là im, bảo đánh là đồng loạt cùng ào ra tiến công). Đó là trò chơi chính trị đấy em Hoàng Yến ạ!  Em là công cụ của trò chơi mà đám báo chí ấy cũng vậy.
Cái đoạn đầu của em, tôi không quan tâm nên không biết đúng sai thế nào nhưng cái đoạn sau của em, cách em dũng cảm đứng ra đối đầu trực diện với đám truyền thông a dua, cách em tuyên bố rút lui làm chính trị, đã làm tôi thấy có cảm tình với em.
Thôi về tập trung vào làm ăn kinh doanh cho tốt để làm giàu - nếu em thực sự là một doanh nhân làm ăn chân chính- để góp phần phát triển đất nước, để tạo công ăn việc làm cho người lao động và để làm từ thiện cứu giúp kẻ thất cơ lỡ vận như em đã từng làm. Đó là cách làm chính trị tốt nhất. Và người đời sẽ nhớ đến em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét