Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Ngày 15 tháng 3 phatgiaotuvitiengthonhatrang sinh hoạt lần đầu tiên

Ngày 15 tháng 3  phatgiaotuvitiengthonhatrang sinh hoạt lần đầu tiên

Vài hình ảnh về địa điểm sinh hoạt ngày 15 tháng 3 năm 2016 tại quán caffee Tom ở địa chỉ 172/3 Bạch Đằng Nha Trang. Một nơi khá kín đáo và yên tĩnh để tư vấn và thảo luận việc riêng trong nhóm


Nội dung :


1. Tư vấn tử vi cho một thành viên ưa thích trang này :
Vì tử vi là một vấn đề tế nhị là chuyện riêng tư của mỗi người. Cho nên chỉ người được tư vấn biết không thể chia sẻ công khai trên mạng được. Có thể so sánh như chuyện chẩn đoán bệnh của bác sĩ vậy. Luật pháp Hoa kỳ nơi hiện giờ có thể coi là nơi tụ hội của các nền văn hóa, nơi hiện giờ đạt đến đỉnh cao của nền văn minh luật pháp cũng có quy định rõ bệnh tật của bệnh nhân cũng được bảo vệ bởi bác sĩ và bác sĩ cũng chịu trách nhiệm trước thông tin về bệnh tật của bệnh nhân trước pháp luật..

Ghi chú : một thành viên chỉ được phép giới thiệu một thành viên mới để được tư vấn về tử vi. Và người được tư vấn cho thông tin để người tư vấn có thời gian nghiên cứu lá số trước. Vì người tư vấn cũng có rất ít thời gian nên mới có quy định này

2. Bình một bài thơ
Cháu tươi cười, tôi cảm tác
Mở đầu bài thơ tác giả đã cho ta thấy hình ảnh một người con gái đẹp với nụ cười thật tươi,rạng rỡ sau lưng là một dòng sông. Người con gái ấy là ai ? không cần biết vì tác giả chỉ mượn cảnh để nói tình. Đoạn đầu bài thơ tác giả nhớ lại một thời tuổi trẻ. Một thời trai trẻ trong lòng ai không có một tình yêu, một bóng hình con gái để thầm yêu trộm nhớ. Tình yêu đó chứa trong tình yêu rộng lớn hơn tình yêu quê hương đất nước mà mỗi người con xuất thân từ nông thôn luôn mang theo trong dòng hình ảnh dòng sông quê nhà. Do đặt điểm địa lý trên khắp nước Việt Nam mỗi địa phương luôn luôn có dòng sông tuôn chảy bắt nguồn từ núi cao đổ ra biển lớn. Chính vì vậy trong văn hóa Việt Nam trong thơ văn người Việt hay ví von dòng sông như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi bao người con lớn khôn. Và tuổi trẻ tuổi của bao ước mơ hoài bão, nên thường ví tuổi trẻ như bình minh của một đời người
Nhìn ảnh cháu nhớ một thời tuổi trẻ
Thấy bóng hồng thấp thoáng thuở đời trai
Thấy sông Thu lặng chảy những đêm dài ( 1 )
Thấy bình minh tươi hồng như tuổi trẻ

Thế nhưng mỗi con người là một số phận, một hoàn cảnh nhưng chung quy lại đa số thời trẻ có nhiều ước mơ nhiều hoài bão nhưng theo thời gian nó dần rơi rụng. Tuổi trẻ thường xông xáo thường tin ỏ sức mình nhiều hơn. Chính vì trạng thái tâm lý đó mới chính là tuổi trẻ
Còn tuổi già đã nếm trải nhiều dư vị của cuộc sống, sự hân hoan vui mừng của sự thành công cũng như sự đắng cay của thất bại. Mà khi nhìn nhận lại tuổi già thường tin vào có số mạng. có nhân quả, có báo ứng .v.v..khi nhìn lại những quãng đường đã trải qua của mình
Về cuối đời tác giả lại nghiêng về phật giáo. Nên tác giả nghĩ nhiều về luân hồi, về nhân quả về báo ứng trong hệ tư tưởng phật giáo. Và tác giả nhớ lại cảnh chùa ở làng Thanh Chiêm ngày cũ. Thuở ấy tác giả còn bé lám khoảng học sinh cấp hai trường làng. Chùa ngôi làng khi ấy không có nhà sư trụ trì vì là chùa nhỏ. Cổng tam quan của chùa khi ấy cổng chính thường đóng nhưng cổng phụ hai bên thường mở. Một bên cổng phụ ghi : Cầu Phật trí, còn bên kia là chữ Độ chúng sinh. Không hiểu vì sao hình ảnh đó cứ mãi ẩn sâu trong tâm trí của tác giả. Có lẻ tác giả có nhân duyên với Phật giáo
Chính vì vậy tác giả đã viết
Thấy ước mơ đến và đi lặng lẽ
Thấy vô minh không biết những ngày qua
Lặng nghĩ lòng ta còn trẻ hay già
Một câu hỏi mà lòng ta nghĩ mãi

Sống chết được thua mất còn đi lại
Chữ luân hồi xoay chuyển Đức Như Lai
Bánh xe Pháp Luân, Phật trí đường dài
Cầu Phật trí như lòng ta cầu đạo

Đặt biệt hoàn cảnh xã hội mà tác giả đang sống thì hệ tư tưởng Phật giáo cũng có nhiều biến tháii là sự suy vi của đạo Phật mà thấp thoáng trong lời kinh đôi khi các pháp tử lại nghe thời mạt pháp. Thời đại tác giả đang sống là thời đại thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng. Hình ảnh những những pháp tử hoặc chúng sinh đến chùa dâng hương hoa cúng Phật là hình ảnh đẹp rồi. Nhưng hình ảnh nhất là một ngôi chùa ở miền Bắc mà người đến chùa nhét tiền vào lỗ tai Phật rồi cầu nguyện xin lộc quả là hình ảnh đầy phản cảm
Đức Phật khi còn tại thế có nói rằng : Khi nào giáo pháp của ta còn thì ta còn. Chính vì vậy mà đến chùa thắp hương cúng Phật chỉ là bước đầu tiên, đó chỉ là duyên khởi trong Phật giáo.  Quan trọng chính là hệ tư tưởng Phật giáo, mà muốn nắm bắt hệ tư tưởng đó phải biết về Kinh Phật, phải nghe các nhà sư, các vị cao tăng đắc đạo thuyết pháp. Vì Pháp Phật không lìa Pháp thế gian. Lời kinh có nói : Tâm ,Phật, Chúng sinh tam vô sai biệt
Phẩm Chúc lụy của Pháp Hoa Kinh có nói :
Lúc bấy giờ Phật từ pháp tòa đứng dậy
Đưa cánh tay vàng hiện lực thần thông
Đặt lên đầu Bồ tát nói lời rằng
Từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp
Hằng tu trì tối thượng thừa có được
Nay ta đem phó chúc lại các ông
Vì thương chúng sinh nên phải nhất tâm
Trải chánh pháp vào giữa lòng nhân thế
Lại dạy rằng :các ông không cầu Phật
Mà chỉ nên cầu trí tuệ Như Lai
Trí tự nhiên có sẵn ở mỗi người
Đã khai thị gắng mở tâm ngộ nhập….

Chính vì sự cảm nhận sâu sắc lời trên, nhìn dòng người đổ về chùa dân hương cúng Phật tác giả đã cảm thán :

Thấy cảnh chùa giờ mây đang che khuất
Khách thập phương đang muôn dặm đổ về
Thắp hương cúng Phật mà chưa rõ lòng mê
Tin ở Phật mà chưa nghe Pháp Phật
Và như thế nghiên nhiều về mê tín
Chỉ tin ở người mà chẳng biết thân ta
Thắp nến dâng hương cầu nguyện độ trì
Góc rất nhỏ trong huyền vi Phật Pháp

Đọc toàn bộ bài thơ ở link sau :


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét